Đến bao giờ mới có thể quên được anh

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015
Thấm thoát cũng đã năm năm trôi qua rồi nhỉ. Năm năm một quãng thời gian khá dài nhưng cũng không thể khiến em quên được anh. Ngày đó tụi mình học chung với nhau lại còn ngồi chung bàn nửa chứ. Những ngày tháng đó có biết bao kỷ niệm buồn vui rồi dần dần hai đứa có tình cảm với nhau. Dường như cả hai đều biết rõ nhưng chẳng ai nói ra. Có lẽ do em là một tình yêu đầy tự cao và lúc nào cũng lạnh lùng khó gần luôn tỏ ra không cần người khác, còn anh là một Thiên Bình nhút nhát.
Thấm thoát cũng đã năm năm trôi qua rồi nhỉ. Năm năm một quãng thời gian khá dài nhưng cũng không thể khiến em quên được anh. Ngày đó tụi mình học chung với nhau lại còn ngồi chung bàn nửa chứ. Những ngày tháng đó có biết bao kỷ niệm buồn vui rồi dần dần hai đứa có tình cảm với nhau. Dường như cả hai đều biết rõ nhưng chẳng ai nói ra. Có lẽ do em là một tình yêu đầy tự cao và lúc nào cũng lạnh lùng khó gần luôn tỏ ra không cần người khác, còn anh là một Thiên Bình nhút nhát.
T10_2_(9).jpg
Rồi thời gian trôi qua ngày thi tốt nghiệp cuối cấp cũng đến, ngày cuối cùng ở lớp em đã rất mong anh nói ra điều đó nhưng không anh rất vô tư bên lũ bạn của mình, nhưng em biết trong lòng anh cũng day dứt lắm. Cuối cùng cả hai vẫn im lặng, mọi thứ kết thúc ở đó.
Cho tới bây giờ em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm em thậm chí ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh rất nhiều lần. Rồi em chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng. Đã có lúc em muốn bỏ cuộc nhưng em vẫn không thể mở lòng với người khác được phải chăng tình yêu dành cho anh là quá lớn. Rồi tình cờ em biết được facebook của anh nhiều lần em muốn nhắn tin cho anh nhưng lòng sỹ diện không cho phép em làm như vậy.
T10_2_(10).jpg
Em chỉ lặng lẽ vào facebook quan tâm anh. Anh biết không trong lòng em mâu thuẫn lắm nhiều lúc rất muốn gặp anh nhưng em sợ khi gặp nhau rồi chẳng biết chúng ta sẽ nhìn nhau với tư cách gì đây "người yêu thầm cũ hay bạn học cũ". Liệu rồi khi gặp nhau chúng ta có còn như xưa được nữa hay không, hay giữa chúng ta chỉ còn là một quá khứ, một kỷ niệm một tình yêu của tuổi học trò.
Thật sự trong lòng e mrối lắm, nhưng với một con Bò Cạp đầy kiêu ngạo như em cho dù có phải làm đau mình, cho dù mỗi ngày phải vật lộn với cảm xúc của mình thì em cũng sẽ không tìm đến anh. Còn một tháng nữa là tròn năm năm mình  không gặp nhau anh nhỉ, bao nhiu ngày chờ đợi em cũng mỏi mệt rồi, hy vọng sẽ có ai đó thay thế được vị trí của anh trong em. Chúc anh hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments