Biết là sẽ đau nhưng vẫn chấp nhận

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015
Tôi, một Nhân Mã nhưng khác với mọi Nhân Mã khác tôi có phần hơi trầm tính, ít nói. Khi tôi quen anh, chỉ cũng là xã giao qua facebook mà thôi, nhưng cái cách anh nói chuyện với tôi nó thật hóm hỉnh làm tôi không thể không bật cười. Nhưng cũng có lẽ vì anh sinh cùng tháng với tôi nên anh coi đó âu cũng là duyên số. Tôi, một Nhân Mã nhưng khác với mọi Nhân Mã khác tôi có phần hơi trầm tính, ít nói. Khi tôi quen anh, chỉ cũng là xã giao qua facebook mà thôi, nhưng cái cách anh nói chuyện với tôi nó thật hóm hỉnh làm tôi không thể không bật cười. Nhưng cũng có lẽ vì anh sinh cùng tháng với tôi nên anh coi đó âu cũng là duyên số. Anh bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn và cũng thật lạ một đứa ít khi tâm sự với ai nỗi lòng của mình lại có thể nói ra hết tất cả với anh, cũng vui thật đấy, cũng bình yên và nhẹ nhõm thật đấy. Rồi một hôm anh bảo anh thích một nhỏ kia, và thật trùng hợp nhỏ ấy là một đứa bạn của tôi. Thế là tôi trở thành người mai mối cho họ, tôi cố hết sức ghép họ lại cho họ có khoảng thời gian riêng tư với nhau để họ trở nên thân hơn. Cứ mỗi lần như vậy anh đều kể với tôi anh vui nhường nào khi ở cạnh nhỏ, anh kể mọi tưởng tượng của anh khi anh trở thành bạn trai của nhỏ. Nhưng nhỏ kia lại cứ ghép ngược lại cho tôi và anh. Rồi một ngày anh đề nghị với tôi làm em gái của anh, tôi chả suy nghĩ gì và chấp nhận. Nhưng có thể nói đó là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. A_(14).jpg Hàng ngày anh đều trò chuyện với tôi qua facebook và cứ như vậy nó dần dần trở thành thói quen của tôi. Nhưng giờ đây khi nói chuyện với tôi anh nhắc đến nhỏ ngày càng nhiều và hình như tôi cũng bắt đầu khó chịu với điều ấy, tôi bắt đầu gắt gỏng khi anh nhắc đến nhỏ. Ban đầu tôi chả để ý mấy đến sự khó chịu ấy, nhưng rồi có cứ nhiều lần như vậy, anh nhắc đến nhỏ và tôi lại gắt gỏng. Vào một ngày nào đó một suy nghĩ lạ lùng chợt hiện ra trong tâm trí tôi, yêu, chả nhẽ nào tôi đã yêu anh rồi. Tôi bắt đầu phủ nhận điều đó, chỉ là người bạn thân mà thôi, tôi không yêu anh, nhưng càng phủ nhận thì tôi càng nhận ra điều đó là sự thật và tôi phải chấp nhận điều đó. Anh gọi tôi là em gái, tôi cũng gọi anh là anh trai trước giờ vẫn vậy mà, sao bây giờ mỗi tiếng anh trai mỗi tiếng em gái lại làm tôi đau nhói thế này. Tôi vốn biết anh thích người khác nhưng tại sao tôi vẫn mù quáng yêu anh, đã có bao lần tôi muốn chấm hết với anh, nhưng con tim này của tôi vẫn cứ yếu đuối vẫn cứ ngu ngốc hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi, thật quá dại khờ. A_(19).jpg Vẫn cứ muốn bên anh nghe anh nói, cho dù là nói về người khác. Đau thật đấy, nhưng tôi chấp nhận vậy, vì ít ra khi anh buồn vì người ấy tôi còn có thể bên anh, an ủi anh. Đôi lúc tôi tự bật khóc vì quá đau đớn hoặc bật cười vì thấy mình quá ngốc nghếch. Lý trí nói cho tôi biết quên anh đi, tránh xa anh đi thì có lẽ thời gian sẽ làm tôi quên anh và tôi sẽ không còn phải đau đớn nữa. Tôi đã cố làm theo lý trí nhưng cuối cùng tôi lại làm không được. Thật buồn cười đã bao lần tôi muốn nói ra tình cảm tôi dành cho anh, nhưng tôi lại sợ, nếu tôi nói ra anh sẽ lảng tránh tôi và tôi sẽ không còn bên anh nữa, điều đó là điều kinh khủng nhất với tôi. Tôi vẫn cố cười khi nói chuyện với anh và dường như anh cũng chẳng nhận ra con em gái này đã yêu anh mất rồi. Đau đấy nhưng tôi chấp nhận. Chấp nhận bên anh dù chỉ là đứa em gái thôi. Anh trai à, em gái yêu anh mất rồi!


 Theo Matngu12chomsao
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments